XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dược Sư 0 Cấp


Phan_11

Diệp Ly Ly nhăn mũi, không hài lòng với hình ảnh máu chảy khắp nơi trên nền đất này.

{Dạ Thính Xuân Vũ} quả là một chiêu âm hiểm. Độc châm phóng vào trong cơ thể quái vật, không ngừng hấp thụ lượng máu của chúng, chậm rãi ăn mòn dần chỉ số giá trị tính mạng.

Diệp Ly Ly đi ra khỏi hang động chỉ cao cỡ nửa người, ngồi khum xuống một lúc lâu nên cả người đều có chút cứng ngắc. Trên mặt đất còn nằm ngổn ngang thi thể của quái vật, có lẽ rất nhanh cũng sẽ biến mất.

Diệp Ly Ly bước qua thi thể của quái vật đi về phía trước, chỉ thấy hết hang động này lại tới hang động khác, khung cảnh hoàn toàn khác nhau ngoại trừ những tảng đá cùng thạch nhũ trên đầu. Bên trên khắc những hoa văn không chút ý nghĩa, ân ẩn mang theo vài phần thánh khiết.

Diệp Ly Ly nhìn cánh cửa bằng đá cũ kỹ trước mặt, hồi tưởng đến những bộ phim võ hiệp thường có thể tìm được cơ quan mở nó ra. Ngay lúc đó, ngực đột nhiên truyền đến cảm giác nhức nhối.

Bên cạnh cánh cửa bằng đá, đột nhiên xuất hiện một viên đá nhỏ lồi ra. Diệp Ly Ly theo bản năng đưa tay ấn vào.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực, ngay sau đó là lạnh như băng, cuối cùng là nhàn nhạt đi, thật giống như độ ấm từ lòng bàn tay một người nào đó còn sót lại khiến cho trái tim Diệp Ly Ly bỗng nhiên đập nhanh mấy nhịp.

Cánh cửa đá chậm rãi phát sáng, rồi dần dần biến mất.

Hai lòng bàn tay chạm vào nhau.

Ấm áp xen lẫn nhau.

Một người đứng đầu bên kia cánh cửa, trên khuôn mặt mang theo vài phần mệt mỏi, lại không thể che giấu hết sự tuấn dật tiêu sái giữa hai đầu chân mày. Trên người của hắn là bộ quần áo tương tự như Diệp Ly Ly, trang phục của Thế Giới Giang Hồ. Sau khi bị gương mặt của hắn thu hút, Diệp Ly Ly mới nhìn thấy quần áo có vài vết máu, cho dù có là màu đen đi chăng nữa thì vẫn có thể nhận ra hắn vừa mới trải qua một trận thảm chiến tàn khốc như thế nào.

Hai người đối mặt chốc lát.

Người nọ nhảy ra một bước!

Diệp Ly Ly nhảy ra một bước!

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Minh Nguyệt Thiên Lý!

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Không Phải Dược Sư!

Diệp Ly Ly nhận ra là nhờ vào tình trạng sắp ngã xuống đến nơi mà còn giả vờ phong độ của hắn.

Minh Nguyệt Thiên Lý nhận ra là nhờ vào trang phục dược sư vạn năm không đổi kia của cô.

Đúng lúc bên tai hai người truyền đến âm thanh thông báo dễ nghe của hệ thống.

[Hệ thống] Có người chơi giết chết Ác Long, cùng lúc đó có một người chơi khác giết chết Ác Long Cự Thú biến dị trong sào huyệt, hai người thuận lợi hội hợp, hoàn thành nhiệm vụ thám hiểm hang động Korda, trở thành đồng chủ nhân của hang động Korda.

Bên ngoài hang động, tầng tầng lớp lớp người chơi bắt đầu nổi loạn. Trong động, hai người Diệp Ly Ly lại không hề đếm xỉa tới chuyện bên ngoài.

Bởi vì Minh Nguyệt Thiên Lý đã ngoắc ngoắc ngón tay với Diệp Ly Ly, mỉm cười.

Sau đó...

Hắn ngã nhào vào trong lòng cô...

Cùng lúc đó.

Thế Giới Giang Hồ.

Chuẩn bị xuất phát.

Chúng Nhân Bang không ngừng kêu gào ngao ngao trên chiến thuyền Xuân Thủy trạch, không có vẻ gì là lo lắng khi đi xa.

Tài Lang cùng Trúc Hải Thính Tùng đứng trước mũi tàu, trước mặt đặt một tấm bản đồ.

Điểm đến chính là… cảng Tác Đa Mã.

Thành Tác Đa Mã.

Tấm biển quảng cáo của Trích Nguyệt tửu quán tràn ngập cả tòa thành cổ kính, dưới hoàng hôn lại mang theo tia sáng nhàn nhạt khiến cho người ta nhịn không được mà ngừng lại nghỉ chân.

Phòng bếp của Trích Nguyệt tửu quán được đặt bên trong, hai tay chủ nhân tửu quán cực kỳ thành thục cầm lấy nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ, bàn tay cắt gọt uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Cũng không lâu lắm, một chiếc đĩa sắp xếp thức ăn đủ màu sắc cùng hương vị được đặt lên chiếc bàn dài bên cạnh, NPC tiểu nhị chuyên nghiệp nhanh chóng bưng đĩa ra bàn khách bên ngoài.

Chính giữa lầu hai của tửu lâu có treo một bức tranh họa đồ chín mươi chín tuổi, trên tranh là một cành Tố Mai với tám mươi bông hoa mai được vẽ theo từng nét mực đậm nhạt khác nhau. Nếu nhìn kỹ bức họa Tố Mai này, bất luận là tân thủ hay tuyệt thế cao thủ cũng sẽ đều bị làm cho choáng váng, bởi vì đây là trang bị phòng ngự do Diệp Ly Ly mang theo từ Thế Giới Giang Hồ.

Trích Nguyệt tửu quán là sản nghiệp của Diệp Ly Ly ở Kỷ Nguyên Ma Pháp. Ngoại trừ buôn bán rượu ra thì đồ nhắm rượu, cơm trưa hay cơm tối đều có đủ cả, bếp trưởng đương nhiên là chính cô. Bước chân vào Kỷ Nguyên Ma Pháp, điều khiến cho cô thoả mãn nhất chính là hạng mục kỹ năng nấu nướng. Trong trò chơi có thể mua được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn khó kiếm ở thế giới hiện thực, thậm chí còn có thịt của động vật quý hiếm. Hơn nữa, mức độ lửa hay gia vị đều có thể được điều chỉnh bởi thao tác của người chơi. Tuy nhiên, hưởng thụ quá trình nấu nướng chính là điều cô thích thú nhất, lúc mới bắt đầu vẫn còn nướng cháy thịt, dần dần cũng thuận buồm xuôi gió, cho nên càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều khách quen.

Thành Tác Đa Mã nằm ở phía tây vùng đất Kỷ Nguyên Ma Pháp, gần phía bờ biển. Phía bên kia đại dương bao la bát ngát chính là Thế Giới Giang Hồ. Đứng trên nóc Trích Nguyệt tửu quán có thể nhìn thấy đường chân trời xa xa.

Hoàng hôn, Diệp Ly Ly đóng cửa tửu quán, ngồi trên mái hiên hít lấy từng cơn gió nhẹ mang theo mùi vị mằn mặn của biển. Mái hiên tửu quán dưới trời chiều nhàn nhạt như ‘hạc giữa bầy gà’, toàn bộ trận pháp phòng ngự được lắp đặt, do đó trong phạm vi của Trích Nguyệt tửu quán không thể PK lẫn nhau, thậm chí là nóc nhà cũng trở thành ‘vùng trời riêng’ của Diệp Ly Ly.

Hoàn toàn rời xa Thế Giới Giang Hồ đã mười ngày.

Chú chó nhỏ có thuộc tính cỡ nhỏ chui ra từ trong tay áo Diệp Ly Ly, nó là thú cưng hướng dẫn hoạt động cho những người chơi tân thủ lần đầu tiên bước chân ra thế giới bên ngoài. Nó chậm rãi trèo lên đầu vai Diệp Ly Ly, liếc cô một cái với ánh mắt xem thường:

[Phụ cận] Tiểu Bạch Cẩu: Lúc nãy cô dùng đường và muối để ném tên kia.

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Đó là vì…

[Phụ cận] Tiểu Bạch Cẩu: Tuy không ưa cái tên tô tục hói đầu kia nhưng cũng không thể ném bậy ném bạ như vậy được.

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: ...

[Phụ cận] Tiểu Bạch Cẩu: Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh các món ăn Trung Quốc, biết không?

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: ...

[Phụ cận] Tiểu Bạch Cẩu: Lần sau có ném thì ném ớt say nhuyễn đó, cho cay chết hắn! Kêu tên hắn trước, để hắn say đắm nhan sắc của cô, sau đó ném vào mặt hắn!

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: ...

Diệp Ly Ly ném Tiểu Bạch Cẩu vào ổ của nó, bắt nó đi ngủ. Ngoại trừ miệng độc, cá tính rắm thúi, thì nó vẫn có thể xem như không tệ lắm. Chống cằm nhìn về phía mặt biển bao la bát ngát, thật ra cũng không phải là không muốn trở về, nhưng trước tiên phải hưởng thụ cuộc sống tự do tư tại đã.

Quay đầu, cười híp mắt nhìn bầu trời bên ngoài, cô không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng màu đen.

Thằng cha này!

Rõ ràng là cũng không may bị đưa tới Kỷ Nguyên Ma Pháp như cô..

Q.2 - Chương 24: Tương phùng

Trong rừng rậm xanh thẳm, một người chơi tầm mười tuổi chậm rãi đi ra. Tuy ngoại hình là Tinh Linh tộc tuấn mỹ, nhưng bởi vì còn quá nhỏ cho nên nhìn từ xa lại giống như một Nhân tộc. Rất hiếm người có thể vượt qua khu rừng rậm hung hiểm trứ danh Thương Thúy Sâm Lâm này, chẳng trách cư dân thành Tác Đa Mã khi nhìn thấy hắn đều kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, còn hơn cả kinh ngạc nữa chính là...

Mừng rỡ!

Mừng rỡ!

Mừng rỡ!

Rốt cuộc cũng có người từ bên ngoài đến. Từ hệ thống NPC đến người chơi cũng nhịn không được mà nhiệt huyết sôi trào. Những người chơi trước kia đều giảo hoạt muốn chết, cậu bé dễ thương trước mặt này nhất định có thể khiến cho bọn họ tìm lại số vốn đã mất đi. Nghĩ đến truyền thống đón khách của dân cư thành Tác Đa Mã, bọn họ lại ngứa ngáy khó chịu...

Phong tục đón khách thứ nhất của thành Tác Đa Mã: Bao vây!

Phong tục đón khách thứ hai của thành Tác Đa Mã: Khiếm nhã!

Phong tục đón khách thứ ba của thành Tác Đa Mã: Lôi vào chỗ trống muốn làm gì thì làm!

Mặt mày bọn họ hớn hở thông báo cho những người khác, chưa tới vài phút thì cổng thành đã chật như nêm cối. Một thầy tế áo trắng đứng trên cổng thành, dùng thị lực không tốt lắm của mình quan sát người chơi còn nhỏ tuổi đang bị dân chúng trong thành chèn ép đến không thở nổi phía dưới. Hắn ta nâng tách trà trên chiếc bàn bên cạnh lên, biểu cảm lạnh nhạt. Bên cạnh hắn, một cung tiễn thủ (1) lạnh lùng liếc mắt một cái, nói:

(1) Cung tiễn thủ: Người bắn cung.

[Mật âm] Cung Tiễn Thủ: Nếu còn tiếp tục đến tửu quán Trung Quốc kia thì Tiểu Nhai nhất định sẽ phát điên.

[Mật âm] Bạch Y Tế Ti: Mèo Hello Kitty mà phát điên thì nhìn cũng rất thú vị đấy!

[Mật âm] Cung Tiễn Thủ: Ta không cảm thấy mèo Hello Kitty chỉ cao hơn người Long tộc một chút thì có gì thú vị.

[Mật âm] Bạch Y Tế Ti: Thế cho nên mới nói ngươi không có khiếu hài hước.

Cung Tiễn Thủ lại đột nhiên mở to mắt nhìn xuống dưới cổng thành, bình thường rất ít tình huống có thể khiến cho hắn nhìn chăm chú như vậy. Bạch Y Tế Ti cũng tò mò nhìn chiến cuộc vốn không chút lo lắng, không ngờ, người chơi trong hình hài một cậu bé kia đột nhiên nhảy bật lên, sau lưng vươn ra hai chiếc cánh dài ung dung bay qua tường thành Tác Đa Mã, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người,

Hai cánh!

Tinh Linh hai cánh!

Người chơi nhỏ bé này đã luyện ưu thế chủng tộc tới cấp độ cao không bình thường chút nào, vì vậy mới có thể tự do vận dụng các loại kỹ năng che dấu chủng tộc. Bạch Y Tế Ti cùng Cung Tiễn Thủ nhìn nhau, sau đó Bạch Y Tế Ti thở dài:

[Mật âm] Bạch Y Tế Ti: Ngày nay con nít cũng càng ngày càng đáng sợ, cũng may bọn chúng không có tâm quần ẩu giang hồ trong Kỷ Nguyên Ma Pháp, nếu không chúng ta nhất định sẽ xấu hổ muốn chết.

[Mật âm] Cung Tiễn Thủ: Muốn xấu hổ thì cứ xấu hổ đi, cần gì phải kiếm cớ do bọn chúng không có tâm quần ẩu giang hồ?

Bạch Y Tế Ti tự động bỏ qua một bên, lạnh nhạt uống trà.

Người chơi nhỏ tuổi kia khi thoát khỏi vòng vây của người dân thành Tác Đa Mã, sau đó liền bám lên mái hiên nhà thở dốc. Thành Tác Đa Mã quả thật còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết, nếu không phải đắc tội quá nhiều người bên ngoài, à không, đúng ra là nếu như không phải chị Ly Ly hàng xóm đang ở trong thành thì còn lâu hắn mới đến tòa thành ác quỷ này.

Thành Tác Đa Mã được bao phủ bên trong ánh hoàng hôn xanh thẳm mênh mông, may mắn người chơi Tinh Linh kia có thị lực rất tốt, hơn nữa, Trích Nguyệt tửu quán theo phong cách Trung Quốc lại rất nổi bật giữa những kiến trúc phương Tây chồng chất lên nhau. Con trai chú Cam Đạo Phu rất nhanh đã xác định được mục tiêu cần tập kích.

Đã là hoàng hôn, xa xa có thể nhìn thấy một dược sư bích y ngồi trên mái hiên, ánh mắt cô đang ngắm nhìn mặt biển dần tối phía xa xa. Cách đó không xa còn đó một người mặc áo choàng huyền y. Cậu bé con trai của chú Cam Đạo Phu nghi ngờ nhìn hai người ăn mặc hoàn toàn không phải trang bị của Kỷ Nguyên Ma Pháp, sau đó cũng liền thay đổi cho mình một bộ trang bị của Thế Giới Giang Hồ, trên mặt lại chồng chất tươi cười đáng yêu:

[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu: Chị Ly Ly!

Diệp Ly Ly bỗng nhiên cảm thấy gió biển có chút lạnh, quay người lại liền nhìn thấy một cậu bé mặc áo bào pháp sư đang đi tới chỗ mình, nhịn không được cảm giác đau đầu. Minh Nguyệt Thiên Lý cũng quay đầu lại, Tiểu Cam Đạo Phu ngước đôi mắt màu xanh lên nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên giữa bọn họ xuất hiện một lớp không khí quỷ dị.

Tiểu Cam Đạo Phu chạy lên phía trước, phốc một cái liền ôm lấy đùi của Minh Nguyệt Thiên Lý, nói:

[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu: Lão đại, rốt cuộc cũng tới rồi! Đệ bị những kẻ kia khi dễ rất thảm, huynh phải báo thù giúp đệ mới được. Hồng lão đại đâu? Chưa đến đây sao?

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Chưa.

[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu: Hức, ba hung thần kia cũng chưa tới sao?

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Chưa.

[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu: Ngay cả quản gia chuyên lải nhải kia cũng chưa tới à?

Minh Nguyệt Thiên Lý liếc hắn ta một cái, chẳng buồn trả lời.

Không có cu li!

Không có vệ sĩ!

Không có quản gia!

Tên này chỉ còn là đồ bỏ đi!

Tiểu Cam Đạo Phu biết co biết duỗi, đứng lên, thẳng tay bỏ rơi người vừa được gọi là lão đại kia mà đánh thẳng về phía Diệp Ly Ly.

[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu: Chị Ly Ly!

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: …

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Tuy chuyện xấu trong nhà không thể để bên ngoài biết rõ, nhưng nàng cũng đã nhìn thấy cả rồi, đức hạnh “lấn thiện sợ ác” cùng nịnh nọt có muốn giấu cũng giấu không được.

Trình độ phức tạp của gia đình Minh Nguyệt Thiên Lý có thể so với những câu chuyện nhảm trên mạng năm đó. Mấy anh em với màu da, màu tóc cùng quốc tịch khác nhau, hàng năm còn không biết sẽ tăng lên thêm bao nhiêu em trai cùng em gái xa lạ. Với tư cách là lão đại trong nhà, người bên cạnh Minh Nguyệt Thiên Lý nhiều nhất, đồng thời cũng đắc lực nhất. Hết lần này tới lần khác, mấy tay thuộc hạ trong nhà lại bị hắn bắt trở thành bạn bè trong trò chơi, có thể là rất sát phong cảnh. Chẳng hạn như Tiểu Cam Đạo Phu vẫn không biết được xếp hạng là em trai thứ mấy trong nhà, nhưng ấn tượng của Minh Nguyệt Thiên Lý trong mắt hắn ta vẫn chỉ là… đồ bỏ đi!

Tiểu Bạch Cẩu đang nằm trong lòng Diệp Ly Ly ngủ say bị kéo cho tỉnh dậy. Nó híp nửa mắt nhìn tên người chơi nhỏ tuổi đang muốn nhào vào Diệp Ly Ly, hai đứa bốn mắt nhìn nhau, đều nhận thấy ánh sáng quen thuộc trong mắt đối phương, đồng loạt hừ lạnh.

[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu: Đừng tưởng rằng đeo hai cái quầng thâm trên mắt là được xem thành gấu trúc Trung Quốc!

[Phụ cận] Tiểu Bạch Cẩu: Đừng tưởng rằng chảy ra hai giọt nước mắt đáng thương thì có người đau lòng giùm!

Tiểu Bạch Cẩu hận nhất người nào nói hai mắt nó có quầng thâm, cho nên nó liền bay lên cắn chiếc mũi của Tiểu Cam Đạo Phu, sau đó nhanh chóng chạy vào trốn trong tay áo Diệp Ly Ly không thèm đi ra. Diệp Ly Ly vội vàng dùng {Thuật hồi phục} cho Tiểu Cam Đạo Phu, còn Tiểu Cam Đạo Phu nghĩ rằng đây là cha mẹ, là áo cơm trong tương lai của mình nên đành cắn môi nuốt giận vào lòng. Ngược lại, Minh Nguyệt Thiên Lý bên cạnh ngoảnh đầu sang chỗ khác mà cười rộ lên, không thể che dấu được sự vui vẻ trong đáy mắt.

Tiểu Cam Đạo Phu trừng mắt với hắn, nói:

[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu: Cậu ấm dựa vào gia thế mà chơi trò chơi!

Minh Nguyệt Thiên Lý đưa tay vỗ vỗ đầu của em trai, nháy nháy mắt, cười đến ôn hòa.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Chú Cam Đạo Phu không cho tiền mua trang bị à? Đứa nhỏ đáng thương, để ca ca cho mua một viên {Kẹo khôi phục thực lực}, chịu không?

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: …

[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu: ...

Tiểu Cam Đạo Phu bi phẫn nhìn Minh Nguyệt Thiên Lý, oán giận nói:

[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu: Tại sao huynh không bị dân thành Tác Đa Mã bao vây? Thành Tác Đa Mã không phải được xưng là thành ác quỷ hay sao? Rõ ràng phải đem cái tên này ra mà “tiền dâm hậu sát” mới đúng!

Diệp Ly Ly nhìn qua Minh Nguyệt Thiên Lý, cười nói:

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Thằng nhóc này lớn lên rất giống huynh đấy!

Minh Nguyệt Thiên Lý nheo mắt.

Nhìn thấy ánh mắt như thanh kiếm sắc bén của Minh Nguyệt Thiên Lý, Diệp Ly Ly theo bản năng thụt lùi về phía sau, rời khỏi phạm vi công kích của hắn mới ung dung nói:

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Nhầm rồi, nó lớn lên không giống huynh chút nào!

Oanh!

Một hỏa cầu đột nhiên nổ tung bên cạnh Diệp Ly Ly.

Với lượng máu ít đến thương cảm, Diệp Ly Ly chưa kịp thưởng thức mùi vị thịt nướng của mình đã phải hóa thành ánh sáng trắng tử vong.

Sau khi hồi sinh tại chỗ, Diệp Ly Ly ngồi trên mái hiên ai oán trừng mắt Minh Nguyệt Thiên Lý:

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Rõ ràng là đã ra khỏi phạm vi công kích rồi mà!

Minh Nguyệt Thiên Lý chắp tay ngắm ánh trăng tròn vành vạnh trên đầu, ung dung nói:

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Trên thế giới có một thứ gọi là {Ma pháp quyển trục}, nhưng mà với cấp độ quá thấp cho nên không thể sử dụng mà thôi.

Ngay lúc hỏa cầu sắp phát nổ, Tiểu Bạch Cẩu từ trong tay áo Diệp Ly Ly nhảy ra ngoài. Khi nhìn thấy chủ nhân đã hồi sinh trở lại, Tiểu Bạch Cẩu liền trừng to đôi mắt có hai quầng thâm, nói:

[Phụ cận] Tiểu Bạch Cẩu: Thật ra nếu như cô đừng di chuyển thì hắn vốn dĩ không thể công kích được. {Cửu Cửu họa đồ} có thể hóa giải công kích trong phạm vi Trích Nguyệt tửu quán, ngốc!

Cẩu huyết!

Máu chó!

Bị Tiểu Bạch Cẩu nhìn mình với ánh mắt xem thường, Diệp Ly Ly bỗng nhiên có cảm giác muốn “giết chó diệt khẩu”.

Q.2 - Chương 25: Long cốt

(1) Long cốt: Xương của loài rồng, hay còn là tên của một vị thuốc Đông y được lấy từ xương của động vật hoá thạch như voi, tê giác,… để làm thuốc.

Kỷ Nguyên Ma Pháp đi luyện cấp vào ban đêm chính là tốt nhất, bởi vì một vài quái vật cấp cao sẽ vượt ra ngoài Thương Thúy Sâm Lâm. Đánh với một vài quái vật cấp cao lạc đàn sẽ dễ hơn nhiều so với xâm nhập vào khu rừng rậm đó để quần ẩu với cả một đàn quái như vậy, cho dù có là tân thủ cũng có thể thừa dịp này kiếm kinh nghiệm. Bởi vậy, bên ngoài thành Tác Đa Mã vẫn rất náo nhiệt vào ban đêm.

Diệp Ly Ly vừa định đóng cửa tửu quán theo thường lệ thì lại bị Tiểu Cam Đạo Phu cười đến không chút thành ý đến ngăn cản.

Tiểu Cam Đạo Phu đến thành Tác Đa Mã có hai nguyên nhân, nguyên nhân trong sáng là luyện cấp, còn nguyên nhân hắc ám chính là buổi tối sẽ trốn trong tửu quán bán rượu kiếm thêm thu nhập, có đánh chết thì hắn cũng không chịu chui ra ngoài. Nghe nói người chơi nào đến thành Tác Đa Mã đều là kẻ bị đuổi giết đến bước đường cùng, xem ra thằng nhóc này đắc tội không ít người, nếu không thì với thực lực không tệ lắm của Tiểu Cam Đạo Phu cũng sẽ không ỷ lại vào lớp phòng ngự PK của Trích Nguyệt tửu quán.

Diệp Ly Ly cùng Minh Nguyệt Thiên Lý bay lên mái hiên để tiến ra ngoài thành Tác Đa Mã, ngay trước rừng Thương Thúy Sâm Lâm liền dừng lại. Không phải bọn họ không muốn bay qua khu rừng này, mà chỉ là vì trên đầu rừng rậm thường có rất nhiều loài chim hung tàn bay qua bay lại, bọn họ dù sao cũng không am hiểu thuật bay trên không cùng khả năng nhìn thấu bóng tối của Tinh Linh tộc, tiêu hao nội lực để bay trên không đã là một gánh nặng, lỡ như bị công kích trên đường thì nhất định sẽ chết rất khó coi.

Bởi vậy bọn họ tình nguyện đi bộ xuyên qua Thương Thúy Sâm Lâm nguy cơ trùng trùng, cũng không muốn nhận lấy phần hiểm nguy kia. Thực tế, Diệp Ly Ly đã từng thử qua chuyện này.

Diệp Ly Ly vô sỉ theo sát sau lưng Minh Nguyệt Thiên Lý đã dày dặn kinh nghiệm lăn lộn trong chốn giang hồ. Cô chỉ nhàn nhã cúi đầu tìm kiếm thảo dược xung quanh.

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Khu này đã được thu thập hết dược thảo rồi, lần sau chúng ta đi nơi khác đi.

Vốn tưởng rằng Minh Nguyệt Thiên Lý sẽ châm chọc mình, không ngờ hắn chỉ nhàn nhạt trả lời:

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Được.

Diệp Ly Ly đang cảm động lại nghe hắn nói tiếp:

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Lần sau chúng ta đến đầm lầy Tử Linh, chỗ đó có rất nhiều nhện độc, đồng thời cũng có thể giúp sủng linh vật của nàng tìm bạn đời, nhanh chóng sinh ra một ổ nhện con. Tưởng tượng thử xem, một đám nhện bò qua bò lại trên đất...

Sắc mặt Diệp Ly Ly trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Đi dạo trong khu quái cấp cao ở đó vào ban đêm, chỉ cần nàng rung cây một chút thì nhện độc từ trên cây cũng sẽ, khoan đã…

Minh Nguyệt Thiên Lý bỗng nhiên dừng lại, giữ chặt Diệp Ly Ly đang vội vã đi về phía trước.

Có người!

Tia sáng tử vong!

Ánh sáng tử vong của người chơi đột ngột xuất hiện khiến cho cả khu rừng tối sáng rực một mảnh.

Lúc này, ánh trăng bỗng nhiên chiếu sáng cảnh vật trong rừng rậm. Vài người bị treo trên tàng cây, nhìn ra thì có vẻ là người chơi Nhân tộc của Kỷ Nguyên Ma Pháp. Trang bị trên người vốn rất đẹp nhưng bởi vì tư thế treo ngược đó mà có chút chật vật. Trong miệng không ngừng kêu gào: ‘Thằng nhóc kia chờ đó, Lão Thị Bất Lão Thật sẽ không bỏ qua cho ngươi’, rồi những câu uy hiếp không chút lực sát thương khác. Diệp Ly Ly thầm nghĩ “Lão Thị Bất Lão Thật” trong miệng bọn hắn có lẽ là tên của vị lão đại…

Sưu sưu sưu!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .